Chàng cất vó tôm làng Chanh

Tin xã Đồng Tiến sẽ lên phường làm nức lòng người dân làng Chanh. Chỉ duy nhất chàng cất vó tôm là buồn lơ ngơ cả buổi khi cái tin ấy được loan ra. Chàng đứng chơ vơ nhìn mảnh ruộng ngay rìa bãi tha ma của làng nước ngập lưng thân lúa mà lòng rối tơ vò.

Lên phường tức là hết ruộng. Hết ruộng tức là tiêu cái nghề cha truyền con nối của chàng. Và nghĩa là chàng sẽ chết. Nghĩ tới cảnh đó nên chàng cất vó tôm chiều nay mải miết đặt vó những mong gỡ nốt những thời gian cuối cùng trước khi đón nhận cái chết.

– Người do đói quá mà chết.

Giọng của một ai đó tựa như từ dưới chân ruộng vọng lên. Chàng cất vó tôm mấy hôm nay không lạ gì với những giọng nói bất chợt vọng lên đó. Dường như tận sâu thẳm trong cõi vô vi, những linh hồn người đã khuất cũng đang cảm thông với tâm trạng của chàng.

– Bởi vậy nên chúng ta bây giờ muốn đón nhận ngươi ngay khi ngươi chưa bị đói.

Vẫn cái giọng khê khê đầy cảm thông. Chàng cất vó tôm nghe lời rủ rê thì lại bật khóc hu hu. Chàng thực lòng chưa muốn chết. Những chiếc vó tôm vừa đặt cùng dúm thính rang thơm phức không lẽ sẽ mãi mãi chẳng có ai đến nhấc nó lên. Đã lâu lắm rồi chàng cất vó tôm hì hụi suốt từ đêm để sáng hôm sau nhấc lên những chiếc vó trống trơn. Dòng nước đen ngòm thải ra từ các nhà xưởng đã giết chết lũ tôm, lũ tép liu riu.

– Con người các ngươi là vậy đó. Luôn coi trọng vật chất. Hãy là ma đi, ma không có ham muốn vật chất. Ngươi sẽ không phải lo kiếm tìm vật chất nữa.

Chàng cất vó tôm ngẩng mặt mở to đôi mắt, chàng đã thấy một linh hồn trông như một mảnh giẻ rách phất phơ trước gió, linh hồn này nhang nhác như một người đang đứng, rất lạ. Tuy ngỡ ngàng nhưng chàng cất vó tôm nhận ra linh hồn này có lẽ là linh hồn duy nhất còn nhìn thấy được hình hài. Chắc linh hồn này là chúa tể của các linh hồn? chàng cất vó tôm đoán. Ừ mà nói gì thì nói, ở đâu thì cũng phải có ai đó đứng đầu chứ. Không lẽ mọi thứ cứ rối mù mà cào bằng một lượt.

Trong cõi âm linh những linh hồn đều đã mang thân xác khác, thân xác vô vi. Thân xác có cũng như không. Những linh hồn mỗi khi thoát lên mặt đất đều treo ngược mình, lắc lư trên những cành cây như những chiếc bóng đèn điện. Do vậy, ánh mắt của những linh hồn đó chỉ duy nhất là trông ngược lên cõi cao xanh không thể thấy được những gì xảy ra dưới mặt đất được. Trông lên cõi cao xanh là thoát hẳn trần tục, thoát khỏi quá khứ. Đã tới cõi âm linh thì mọi linh hồn đều bình đẳng như nhau. Không phân biệt sang hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt cũ mới.


Minh họa: Đặng Thảo Ngọc

– Ngươi thấy đấy. Ma thì làm gì có hình hài thực. Chỉ có con người mới có hình hài. Bởi vậy cũng chỉ có con người mới biết thay hình đổi dạng để toan tính. Bọn ma như chúng ta dù có trêu người thật đấy nhưng nào có hại được ai. Sao con người cứ nói rằng: “Bị ma trêu”. Nhà ngươi biết không? Con người giỏi lấp liếm lắm. Con người dựa vào ma để lấp liếm chính mình mà thôi.

Giọng linh hồn bắt đầu triết lý. Đôi chân dài soãi hẳn ra. Mái tóc ướt sũng chảy bệt bám lấy khuôn mặt nhầu nhĩ. Trông bộ dạng ấy chứng tỏ đây là lần đầu tiên linh hồn này mới có dịp được trò chuyện. Trong thế giới toàn ma không tồn tại thứ ngôn ngữ nói ra và thứ ngôn ngữ tiếp nhận.

Chàng cất vó tôm đã ngưng sập sùi. Thực ra chàng có khóc cũng không có ai thông cảm. Mà chàng cất vó tôm đâu muốn sự cảm thông bởi vì chàng chưa muốn chết.

– Ngươi chưa muốn chết phải không?

(Im lặng)….

– Vậy ngươi có ước điều gì hay đại loại như thế?

– Tôi chỉ mong ruộng còn tôm và sẽ có nhiều tôm

– Con người lạ thật đấy, hình như mọi suy nghĩ cũng đều quy về vật chất. Đấy là ham muốn. Còn ham muốn tức là còn dục vọng. Còn dục vọng tức là còn ham muốn…..Sao ở chỗ con người cứ phải là dục vọng nhỉ?

Linh hồn lẩm bẩm nói đi nói lại như nói với chính mình. Chắc hẳn ở thâm tâm, linh hồn này đang lởn vởn xác định đến khi nào thì con người sẽ ngơi ham muốn, mới thôi dục vọng? Bầu trời lúc chạng vạng lại nhờ nhợ thêm lên. Không gian quánh trong u u khiến không khí như ngưng lại thêm. Chàng cất vó tôm bỗng thấy khó thở. Hết sức cố gắng, chàng vươn mình cho cao lên nhưng càng vươn cao chàng càng khó thở hơn. Mặt đất đang níu chàng lại hay chàng không thể thoát khỏi mặt đất? Phần con người của chàng cất vó tôm vẫn tồn tại, nó là cái lằn ranh giữa sống và chết.

Linh hồn kia chắc toan tính cách khác nên quay sang ngắm vuốt bàn tay mình. Lão đưa những chiếc ngón tay móng cong dài lên ngắm nghía. Chao ơi, bàn tay của linh hồn mới bẩn thỉu làm sao. Trông những ngón tay cóc cáy mà rợn tóc. Chàng cất vó tôm cảm thấy rất lạnh buốt sống lưng. Hình như hơi ẩm và lạnh lẽo từ mặt đất đang tích tụ vào quanh thân xác của chàng cất vó tôm. Cái thân xác như bết với đất vậy.

*

Những người cứng rắn nhất nhìn về bãi tha ma lúc này sẽ thấy vô vàn những đóm sáng lân tinh màu xanh lét bay vụt lên, bốc cháy rồi rơi lả tả như tàn lửa rụng. Từ lâu dân làng Chanh đã đồn rằng: một khi ngoài bãi tha ma có nhiều lân tinh bay lên là thời tiết sắp tới rất khó chịu. “Ma cũng có linh cảm về sự đổi thay?”. Mối nghi ngờ về thời tiết sắp tới luôn đi kèm với dấu hiệu báo trước một giai đoạn khó khăn sẽ tới. Đêm nay người làng Chanh nhìn về bãi tha ma thấy hiện tượng như vậy mà bắt đầu lo lắng. Với người buôn bán vặt như dân làng Chanh thì chuyện khó khăn khiến công việc bán buôn trì trệ. Trì trệ tức là đói. Đói tức là khổ.

– Khổ lắm.

Linh hồn chợt lên tiếng phá tan im lặng. Vẫn soãi chân ôm bám chặt nóc miếu thần linh. Hình như linh hồn này cũng cảm thấy giai đoạn khó khăn sắp tới

– Khổ lắm. Con người cứ mượn danh ma để hù dọa nhau. Ta nói thật nhé. Ma dù có trêu người nhưng đâu có hại người. Chỉ có con người mới hại nhau mà thôi.

Giọng nói chua chát. Linh hồn khều khều những ngón tay cóc cáy như muốn kéo chàng cất vó tôm lại gần bên lão. Chàng cất vó tôm dù đã nghe nói ma không hại người nhưng cũng chờn vợn. Mà không lại gần cũng sợ bị phật ý. Rất cẩn trọng, chàng cất vó tôm khẽ nhấc từng bước chân dịch lại sát linh hồn. Sự cẩn trọng ấy không qua nổi con mắt sáng quắc như dao nung lửa của linh hồn.

– Ta đâu có mua chuộc ngươi.

Linh hồn lên tiếng trấn an chàng cất vó tôm. Những ngón tay cóc cáy lại khều khều, với với chàng cất vó tôm. Trời khuya lắm rồi. Chàng cất vó tôm thấy không sát gần linh hồn già cũng bất tiện. Hơn nữa ma nào có hại được ai. Chỉ có con người mới biết chuyện hại nhau thôi. Nhớ ra vậy nên chàng cất vó tôm mạnh dạn hẳn lên. Chàng uốn mình giống một làn khói mỏng hư vô tiến sát đến ngồi dưới chân linh hồn. Lâu lắm rồi chàng cất vó tôm mới có được cảm giác êm ái bên cạnh một người lớn tuổi. Từ bữa cha mẹ chàng chết đi, chàng quên hẳn cảm giác ấy. Mối thiện tình khiến chàng cất vó tôm lại muốn được chết. Có chết thì chàng mới có cảm giác được che chở của người lớn tuổi?

– Ta khuyên con nhé.

Linh hồn chợt thay đổi cách xưng hô. Bằng cảm quan từng trải của người lớn tuổi, linh hồn đã nhận ra chàng cất vó tôm rất mong nhận được tình thương vỗ về. Linh hồn cúi xuống, mái tóc trắng cước và ướt đầm như dòng nước suối mát đang tuôn chảy chà sát lên đầu chàng cất vó tôm. Chàng cất vó tôm cảm nhận từ mái tóc trắng cước đã cho mình một sự tỉnh táo là lạ, tựa như người ta vừa hất gáo nước lạnh vào mặt ai đó đang nằm bất tỉnh.

– Nhà ngươi không thể dựa được vào ma đâu.

Im lặng như để xem xem chàng cất vó tôm hiểu ý mình đến đâu. Linh hồn lại cúi thấp hơn nữa. Giờ thì cả khuôn mặt dài như chiếc lá của linh hồn đã kề sát đầu chàng cất vó tôm.

– Ta nói vậy cốt chỉ khuyên ngươi sau này đừng có nghe ai mà dựa vào ma để hại nhau.

– Con đâu có thế.

Chàng cất vó tôm cũng thay đổi cách xưng hô. Tự dưng chàng thấy cảm mến linh hồn này. Chàng ngửa đầu lên như muốn được nghe thêm nữa.

– Thì ta cứ dặn không thừa. Con người hay dựa vào sức khỏe để ức hiếp nhau. Con người hay dựa vào thế mạnh để đè nén nhau. Ta thương ngươi côi cút nên nhắc người cẩn trọng. Ngươi đừng để vật chất mua chuộc tâm hồn mình, cho dù ta biết vật chất nó quan trọng như thế nào với con người.

– Con vẫn không hiểu.

– Ta hỏi thật nhé. Giờ ngươi còn sợ ma không?

– Con chỉ thấy lạnh ghê gớm.

– Ta cũng thấy lạnh. Sao con người cứ nói sợ ma cho dù con người chẳng khi nào nhìn được ra ma? Sao con người lại cứ cho rằng đã là ma thì xấu?

– Con chịu.

– Bọn ta là ma nên bọn ta thấy được con người. Thấy được tâm địa của con người mà chẳng tài nào ngăn cản được họ.

– Con chưa hiểu.

– Thực ra con người còn “ma” hơn cả ma. Ta già rồi, bởi vậy ta cũng biết nhiều. Con có biết con người của “ma” như thế nào không?

– Con chịu.

– Ta nói con nghe nhé. “Ma” của con người có nhiều loại. Chẳng hạn như “ma cô”, loại ma này là ghê gớm nhất bởi nó thường giở những trò bẩn thỉu để diệt nhau. “Ma xó” chẳng hạn, loại ma này lọ mọ tìm cách bới móc nhau. Rồi “ma bùn” nữa, đây là thứ ma thường tìm cách làm vẩn đục những gì lẽ ra nó phải trong sáng. Còn “ma mãnh”, một kiểu ma gian dối ăn người. Nhiều ma lắm con không biết hết đâu. Ma trong con người. Ma ở khắp nơi. Nó cứ vật vờ mà vô tình bêu xấu bọn ta. Con thấy ta thế nào? Có giống một loại ma nào như ta vừa nói không?

– Giờ con thấy nhạt nhòa lắm.

– Vậy là “con người” trong con vẫn còn.

Linh hồn hình như đã thấm mệt. Lão đã nói như sẽ chẳng bao giờ được nói nữa vậy? Toàn thân của lão cũng bắt đầu rữa ra, chảy sườn sượt. Giọng nói của linh hồn muôn tuổi cũng đã bắt đầu phều phào như tiếng gió. Chàng cất vó tôm hiểu rằng ma đâu chỉ có biết đùa. Tận trong tâm khảm chàng cất vó tôm hiểu rằng ở một nơi xa thẳm nào đó vẫn có những hồn ma tìm cách che chở cho con người.

– Mệnh của ngươi chưa thể đoạn tuyệt được với trần gian. Ngươi cần phải trở về nhà thôi. Trời sắp sáng rồi. Bọn ta luôn sợ ánh sáng. Nhà ngươi về đi. Nhớ là phải giữ lại những mảnh ruộng. Không còn ruộng nhà ngươi sẽ chết. Chết bây giờ phí lắm.

Từ phía làng Chanh một tiếng gà gáy báo hiệu bình minh dõng dạc cất lên. Chàng cất vó tôm bị những ngón tay cóc cáy của linh hồn già đẩy rất mạnh. Chàng thấy đau nhói khắp nơi như vừa bị gai đâm. “Còn cảm giác thấy đau nghĩa là mình còn sống, còn cơ hội để trở lại thành con người thực sự”.

Chàng cất vó tôm sung sướng thầm reo và chàng quay sang nhìn suốt lượt. Trên những cành trứng cá, trên những cành cà dại mọc lúp xúp trong nghĩa trang chàng cất vó tôm đã thấy những hồn vía khác đang treo ngược mình như những chiếc bóng đèn điện bỗng rơi lả xuống. Giống hệt những con sứa nước đang luồn qua từng kẽ ngón tay để trở về với biển. Trong chốc lát những bóng ma vật vờ giữa bãi tha ma làng Chanh tan và loãng vào không gian như làn khói mảnh.

Gió sớm đang lùa tới, gió bắt đầu làm ấm lại mặt đất. Những người cứng cỏi nhất làng Chanh sớm ấy từ trong làng trông ra nhìn loáng thoáng thấy một bóng người đang lồm cồm bò dậy giữa bãi tha ma, đó là chàng cất vó tôm. Những người cứng cỏi nhất làng Chanh sáng sớm hôm đó loáng thoáng trông thấy một con người nằm sấp mặt giữa chân ruộng lệt sệt bùn nước, người ấy dang rộng cánh tay như đang muốn ôm muốn giữ cái gì đó.

Theo NTCA



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *