Cảm ơn người đã xa lạ với nhau

Sau một nghìn ngày mình cũng gặp lại nhau
Anh vẫn khỏe, vẫn cười hiền như vậy
Em vẫn bình an, vẫn vui và chợt thấy
Những chuyện đau lòng lúc trước chẳng là chi.

Câu chuyện người ở lại, người đi
Chỉ là phép thử thôi để cho mình mạnh mẽ
Anh vẫn là anh như hồi mình còn trẻ
Em vẫn là em, chân thật, đơn thuần.

Nỗi niềm của chúng mình nằm gọn ở đôi chân
Đi bao bước và ngoảnh đầu nhìn lại
Hai chữ “ngày xưa” rồi mỉm cười thoải mái
Thôi, đã qua rồi
Thôi, cũng đã quá lâu!

Kết thúc đôi khi đơn giản là bắt đầu
Cho cuộc sống mai sau không quá nhiều vấp ngã
Trưởng thành nhiều thêm, đâu còn thơ ngây quá
Cảm ơn người đã xa lạ với nhau.

Dù từng làm cuộc đời có một khoảng trời đau.

Thúy Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *