Bởi vì đâu em đánh mất nụ cười

Tháng tư về … trời đổ cơn mưa
Màu áo trắng ướt loang chiều đầu hạ
Xót xa thay đóa loa kèn bung lụa
Bị dập vùi bởi gió móc mưa xiên

Em tội tình chi mà phải chịu cực hình
Giữa lũ bạn đồng trang đồng lứa
Có phải em hiền lành ngoan ngoãn
Nên bạn bè đánh đập chẳng nương tay

Cảnh nhà em cơ cực bần hàn
Cha đau yếu mẹ đi làm sớm tối
Đi học về em còn trông em nhỏ
Lo phụ bà cơm cháo rau dưa

Em làm sao mà lũ bạn không ưa
Cô thì bảo kĩ năng em không tốt
Biết bao lần bị bạn bè bôi mực
Em chỉ khóc ngầm chẳng dám kêu oan

Cuối cấp rồi em học tiếp
được không?
Rồi tương lai còn dài phía trước
Xung quanh em lũ đầu trâu mặt ngựa
Lũ quỷ dạ xoa đội lốt mặt người

Bởi vì đâu em đánh mất nụ cười
Ở tuổi em nụ hoa vừa mới chớm
Như trang giấy còn nguyên màu tinh khiết
Đã bị nhàu bởi một lũ du côn

Em ơi em hãy quên hết đau buồn
Vẫn còn có muôn vàn người tốt
Lũ xấu xa chúng bay đền tội
Mạnh mẽ lên em cứu lấy chính mình

Hà Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *