BÌNH YÊN NƠI ĐÂU

Muốn với tay lên trời để lật ngược đêm đen
Xem đêm dài bao nhiêu mà muộn phiền nhiều thế
Gắng gượng nhiều rồi nhưng dường như không thể
Nhiều lúc muốn quay mặt lại với đời và lặng lẽ buông xuôi.

Cố gắng mỉm cười sao càng thấy đơn côi
Và trái tim đập từng hồi khó nhọc
Bờ môi mềm run run rồi bật khóc
Thèm một tiếng cười nơi đáy mắt an yên.


Phải đi đến chốn nào mới thấy được bình yên
Để nhận ra hết đêm đen sẽ là nơi đầy ánh sáng
Phải đến bao giờ trời mới quang mây tạnh
Cho tiếng cười lanh lảnh giữa không trung.

Ta là gì giữa trời đất mênh mông
Tiếng kêu xé lòng cũng chẳng ai nghe thấu
Bình yên nơi nào để dừng chân neo đậu
Để biết rằng yêu dấu chẳng xa xôi.

Lai Ka

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *