BIẾT RÕ LÀ ĐAU

Khi anh nắm tay em và nói rằng yêu
Có những điều thật sâu thẳm trong tim anh em không hiểu hết
Chúng ta cứ chếnh choáng say mà nói nhớ thương trong mỏi mệt
Mà không biết rằng đến bao giờ mới cho mình một cái kết mãn viên.

Dường như là ngay sau phút đầu tiên
Chúng ta về, ở yên trong ngực trái nhau
cạnh những nỗi đau còn đang rớm máu
Buồn em giấu
Anh bấu víu vào một hình bóng vãng xa.

Rồi những chặng đường ta đã đi qua
Cứ là thật, là hư, là vô định
Cứ yêu không một lời ước đính
Và cũng chẳng bao giờ tính chuyện trăm năm.

Hóa ra trong cuộc yêu, chúng ta lại chăm chăm như những con tằm
Vô tư nhả tơ kéo tất cả vào những rối ren không lối thoát
Chúng ta để duyên phận mình cho hư vô định đoạt
Chỉ biết ngạt đau trong ngực mình và cố chấp yêu.

Rồi những tháng ngày sau… chẳng biết bao nhiêu
Những mỹ miều tuổi trẻ kia đi mất
Ta giật mình mang nếp nhăn đi cất
Lại cạn vỡ tim mình vì tất cả trắng tay.

Khi chợt nhận ra sau bao nhiêu đắm say
Cuộc tình này lại khiến ta thay nhau khóc
Đau đớn, khát thèm, đắng cay, trằn trọc
Mà rồi phải học quên.

Quên vì đã chẳng thể kề bên
Quên vì anh vẫn giữ bóng hình kia lênh đênh trong cả giấc chiêm bao mình em chấp chới
Quên vì em thấy mọi điều em mơ quá xa tầm với
Quên,
vì chẳng bao giờ tới được với nhau.

Biết rõ là đau
Mà sao vẫn yêu đến kiệt cùng trái tim khờ khạo.

 Lê Hồng Mận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *