Biển nhớ

Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh
Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà
Em đã lấy của anh những trưa êm ả
Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại – Nhân mười
Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
Giữa đám đông nào cũng thảng thốt – Em ơi!

Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc
Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa
Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ
Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi…

Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết
Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời
Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc
Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi…

Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
Biển nơi nào – biển trùng vây anh vậy?
Cứ xô vào bờ tên một người thôi!

( Đỗ Trung Quân)

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *