BẤT CHỢT

Bất Chợt
Có những nỗi buồn bâng quơ không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại

Có những nỗi buồn bâng quơ không hiểu nổi Nếu anh yêu một cô gái thích viết lách, thì chắc hẳn anh sẽ là một chàng trai rất bao dung. Bởi có thể cô ấy sẽ viết về những chia ly thật như đó là nỗi buồn của cô ấy, có thể là những dòng chữ vuột mất niềm tin, những câu văn mà nỗi đau dàn dài trên trang giấy… Đọc nó đôi lúc anh sẽ giật mình. Nhưng đừng gặng hỏi quá nhiều về điều đó, có thể cô ấy chỉ viết thế thôi…

Nếu anh yêu một cô gái thích làm thơ, sẽ có một ngày anh nghiễm nhiên xuất hiện ở đầu trang giấy. Ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy tình tứ. Cô ấy viết tặng anh và viết cho anh…

Nếu anh yêu một cô gái thích viết truyện tình yêu, nhân vật ở đó sẽ sống bằng cái tên mà cô ấy muốn đặt cho con mình nhất, vui buồn những xúc cảm cô ấy đã trải qua bằng những gì cô nghe và nhìn thấy, nói những điều anh hay nói và yêu bằng rung động của chính trái tim cô.

Số phận của những câu chuyện tình có thể sẽ rất vui, nhưng cũng có thể là bi kịch nối tiếp nhau dồn họ vào bế tắc. Có thể sẽ là những nụ cười hạnh phúc, cũng có thể là nước mắt mặn chat bờ mi. Nếu muốn biết cô ấy nghĩ gì về tình yêu, anh hãy đọc những gì cô ấy viết…

Nếu anh yêu một cô gái thích viết lách, thì chắc hẳn anh phải là người mạnh mẽ. Bởi cô ấy của anh nhạy cảm, mong manh; nhưng cũng có thể là một cây bút đầy gai và cá tính. Anh phải mạnh mẽ để ở bên những xúc động nhạy bén của một trái tim thất thường buồn vui, thấu hiểu và gắng chiều chuộng lấy nó. Anh phải mạnh mẽ để không bị cái góc cạnh sắc nhọn trong những dòng chữ của ấy đâm vào, bởi không ít thì nhiều, nó cũng sẽ chạm vào anh…

Đừng nghĩ rằng cô gái nào cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương, kể cả những cô gái đa cảm hay viết văn mà anh trót thích. Bất cứ cô gái nào cũng tự có cho mình bản lĩnh, và một giới hạn của sự chịu đựng để không ai có thể vượt qua. Đừng nghĩ cô ấy bé nhỏ và đáng thương, cô gái thích viết lách của anh kiên cường hơn anh nghĩ!

Có thể những lúc khóc cười, buồn vui thất thường sẽ khiến anh khó nghĩ, nhưng anh yêu cô ấy thì anh sẽ hiểu được điều đó đúng không?

Có thể những nhạy cảm nghiệt ngã sẽ khiến anh bị tổn thương, nhưng vì anh yêu cô ấy nên trái tim đủ lớn sẽ vẫn giữ chặt tay không bao giờ buông, đúng không anh?
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như ùa về… bất chợt…?
Nếu anh yêu một cô gái thích viết lách…

Xin lỗi, em không thể chúc anh hạnh phúc!
———-
Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc hạnh phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn?

Người ta nói rằng, là con gái, sau khi chia tay thì đừng ôm hận thù hay dày vò dằn vặt, hãy rộng lượng và bao dung khoan thứ cho hết thảy những gì đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới, nhìn nhau trên đường cũng sẽ có thể gật đầu mỉm cười. Có đối diện với mọi chuyện bằng một thái độ ôn hòa mới nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới về sau.

Thế nhưng em không cần trở thành một người rộng lượng, có thể tha thứ hết những sai lầm của anh ngay tức khắc, có thể quên đi nỗi đau khổ anh đã gieo cho em, gây tổn thương em rồi vội vã phủi sạch tay đi mất. Có thể không níu kéo, nhưng nhất định không thể thứ tha, từng vết thương của em, anh bắt buộc phải trải qua để hiểu được anh đã gây ra những lỗi lầm lớn thế nào.

Người ta có thể vô tâm trước nỗi đau của người khác, nhưng không thể tùy tiện vô tâm gây tổn thương cho ai đó, rồi lại coi như không biết mà rũ áo ra đi.

Em sẽ không trả đũa gì anh, rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả, cho đi và nhận lại, vốn dĩ là để cân bằng. Em sẽ vẫn bước con đường của em, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho anh, không có nghĩa là sẽ mở miệng ra nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, để mặc cho vết thương của em vẫn còn nằm sâu trong tim và thi thoảng vẫn vụng trộm đau âm ỉ.

Hy vọng anh đừng hạnh phúc!

Bởi vì nếu anh hạnh phúc thì sẽ thật không công bằng. Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn? Liệu trên đời có bao nhiêu cô gái có thể thật lòng nói rằng mình không sao hết, để rồi một mình nhẫn nhịn và chấp nhận gánh hết mọi nỗi đau không một lời oán thán?

Vẫn biết sự thay đổi của tình cảm là không có tội, hôm nay vẫn còn thề thốt, ngày mai có thể ngay lập tức đường ai nấy đi. Chưa bao giờ em tin vào sự vững bền vĩnh cửu, em chỉ tin vào chính bản thân mình. Tất nhiên sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về tổn thương của em, nhưng về lời chúc phúc trong lúc này đã trở nên giả tạo, em không thể cất lời.

Vậy nên, mong anh đừng hạnh phúc!

Em không vị tha, cũng chẳng cần độ lượng, chỉ là có những chuyện không thể đặt xuống, mỉm cười nói lời giả tạo thì vẫn không đành. Thế thì thà cứ sống thật với bản năng của bản thân, tỏ ra cao thượng rồi cũng vẫn chỉ là đóng kịch nhất thời. Thẳng thắn với nhau mà sống không phải vẫn tốt hơn sao?

Tháng Chín, ngủ yên nhé!Con phố chiều nay nhẹ tênh , chầm chậm trôi như đang hối hả đi tìm một chút nhớ cho những ngày cuối. Gió vẫn khẽ chờn vờn bên gốc bàng phủ đầy lá rụng. Bỗng lao xao gió hát khúc tình ca chiều thu bâng khuâng gợi muôn vàn kỉ niệm. Nắng tháng Chín đượm màu mật xen nghiêng đổ loang vào khóe mắt cô gái nhỏ nép mình sau khung cửa sổ, trời thu ngập tràn nỗi nhớ cho một mùa sắp cũ, sắp qua, sắp xa… Chông chênh những ngày cuối tháng Chín, muốn gom hết những điều chưa kịp trôi đi rồi vo tròn lại thánh mớ bòng bong kỉ niệm, khóa chặt trong lồng ngực… Có lẽ Thu cũng sắp đi…

Tháng Chín nhùng nhằng, chóng vánh những yêu thương chưa kịp ngỏ, ai đó có bỏ lỡ những khoảnh khắc chưa kịp giữ, để rồi chợt một ngày loay hoay mải miết đi tìm lại yêu thương xưa cũ thì giật mình nhận ra chẳng còn gì để tìm. Mùa thu ùa về mơn man theo điệu nhảy nhẹ nhàng, êm ái, lâng lâng của tháng Chín như cô gái đôi mươi ngượng ngùng giấu nụ cười sau tà áo trắng tinh khôi ngày tựu trường. Miền kí ức ngập tràn khoảng trời nhớ thương về những tháng ngày cuối còn ngồi trên giảng đường… Vì mai này, tháng Chín về, mùa thu xưa sẽ còn mãi nguyên vẹn trong nụ cười ngày ấy.

Trời thu Hà Nội tháng Tám chóng vánh, hối hả một chút vì những cơn mua dầm dai dẳng, nhưng tháng Chín dường như khép nép, nhẹ nhàng hơn bởi Thu đang sợ bước chuyển thời gian sẽ mang đi hết sư ngọt ngào của đất trời. Cũng bởi rằng khi tháng Mười lững thững trước hiên nhà, mọi thứ trở nên vội vã, hối hả hơn vì lắng nghe đâu đó tiếng gọi của mùa đông đang rõ nét dần.

Từng góc phố Hà Nội, vị thu, sắc thu và cả khí thu quyện chặt vào nhau trong vô vàn hạt cốm nằm im lìm trong lớp lớp lá sen xanh mượt, phả vào lòng người chút hương vị nồng nàn, dịu êm của nét văn hóa Hà thành từ bao đời nay. Có bà lão đầu tóc bạc trắng, bóng nắng ôm choàng lên chiếc nón lá đã ngả màu, tay vẫn thoăn thoát gói thật tỉ mẩn những hạt cốm thơm lừng đất làng Vòng. Thật chẳng thể nỡ lòng nào để mùa Thu đi, nhưng rồi tháng Chín sẽ qua… Người không đuổi thì Thu cũng sẽ chẳng ở lại được.

Chầm chậm bước đi dưới những con đường rợp bóng cây cổ thụ giữa lòng thủ đô đã bao nhiêu năm, có người chạnh lòng khi nghĩ đến một ngày những bóng mát này sẽ không còn nữa. Cụ già mái đầu bác phơ lắc lư trên chiếc ghế bành trầm ngâm nhìn dòng người lại qua chép miệng thở dài. Hà Nội vào Thu cũng buồn nao lòng đến thế đó. Cô gái trong chiều tan tầm ngược gió hớt hải chạy the gánh hàng hoa, chọn nhanh một bó hoa ly cuối ngày rồi vội vàng lao đi vun vun, không kịp ngoái lại… Thời gian cũng trôi đi nhanh như vậy đó.

Chốc chốc, thoang thoảng đâu đó hương hoa sữa đầu mùa nghe man mác, lùa vào sâu trong mọi ngóc ngách của cảm xúc. Bất chợt mùa Thu bớt nắng, bớt gió hơn và yêu thương có chăng cũng vơi đi một chút, chông chênh một chút chăng? Ai đó nói rằng sẽ đợi… đợi đến mùa sau tình yêu sẽ lại về, nhưng chẳng còn là tình bây giờ nữa mà là tình mai sau.

Và rồi tháng Chín cũng vơi đi nhiều lắm, lá thu nằm im lìm trên mặt đất để mặc cho gió cuốn đi về một nơi nào đó, vô định. Lặng lẽ ngắm phố xá lúc lên đèn, tiếng rao đêm lại thánh thót vang lên rồi bỗng chốc mất hút vào một con hẻm nhỏ, xiêu xiêu bóng.

Thời gian cứ nhích dần từng bước một, chầm chậm nhưng lại khiến lòng người nao nao, chập chờn lo sợ điều gì đó sẽ đi qua để lại vô vàn nuối tiếc. Tháng cũ qua đi, rồi tháng mới lại về, có ai muốn nói lời tạ từ tháng Chín không, xin gửi về đó nỗi nhớ chưa vơi.

Tháng Chín, ngủ yên nhé!
Nếu anh yêu em thì đừng ghen với quá khứ của em nhé!

Nếu anh yêu em thì đừng giận vì sự trẻ con của em. Có thể, đôi lúc em cứ bắt anh phải nhường nhịn và quan tâm em mãi. Có thể, đôi lúc những lý lẽ của em thật ngớ ngẩn và vô lý. Có thể, em sẽ “mưa nắng” thất thường, cười thật nhiều và rồi lại khóc khi chẳng có lý do. Có thể, cái vẻ ngang bướng của em nhiều khi sẽ làm anh bực bội và quay cuồng lắm… Nhưng mong anh hãy hiểu rằng em chỉ là một cô nhóc mới rời khỏi thế giới nhỏ bé của mình để bước vào thế giới của anh. Và tất cả những việc ngốc nghếch ấy cũng chỉ vì yêu anh nhiều quá đấy thôi.

Nếu anh yêu em thì đừng ghen với quá khứ của em nhé! Ai cũng có những khoảng ký ức riêng dù nó ngọt ngào hay mặn đắng. Nếu em từng yêu người trước bằng tất cả sự thơ ngây, thuần khiết thì bây giờ những gì sâu sắc và ấm áp nhất em dành lại cho anh. Nếu chuyện đổ vỡ ngày xưa đôi lúc vẫn khiến lòng em day dứt thì giờ đây, em gom góp tất cả yêu thương, dịu dàng để giữ anh lại bên mình. Vậy nên anh đừng buồn vì không là người đến trước mà hãy cố gắng để trở thành người ở lại sau cùng, được không?

Nếu anh yêu em thì đừng bao giờ hướng trái tim mình về một nơi nào khác. Em biết một ngày nào đó anh sẽ xuyến xao trước cô gái mới lạ và đáng yêu vừa gặp. Một vài ngày khác, mắt anh sẽ “vô tình” nhìn theo bóng ai đó trên đường. Em không tự tin rằng mình luôn đủ cao thượng để bỏ qua tất cả nhưng em tự tin rằng, khi trái tim anh vẫn còn đặt ở đây thì những giận dỗi của em sẽ biến mất nhanh thôi. Bởi yêu thương đâu nằm ở đôi mắt, phải không anh?

Nếu anh yêu em thì xin hãy giữ chặt tay em, anh nhé! Dù cho mình sẽ có thêm bao lần cãi vã, dù cho có những lúc ta tưởng như đã để lạc mất nhau, chỉ cần anh không buông tay, trái tim ta sẽ luôn tìm lại được đường về. Bởi vì ngốc ạ, nếu anh yêu em, em sẽ khiến anh tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Nói sao nhỉ? Bởi em cũng yêu anh mất rồi.
Em tôi, đừng khóc một mình
————


Có người đã nói với tôi, nước mắt giống như là chiếc tẩy, càng khóc được, em sẽ càng xóa sạch những vết thương chằng chịt trong lòng. Em hãy tin là thế đi, còn hơn là cứ đắm chìm trong đau khổ không thể thoát.

Có ai là không muốn khi mình đau, có người suýt xoa, an ủi?
Có ai là không muốn khi mình khóc, có người ngồi cạnh lau nước mắt?
Có ai là không muốn khi mình hoang mang đến cực độ, có người lặng lẽ nắm lấy tay?
Này cái gọi là tâm trạng, tại sao những lúc cảm thấy quá tuyệt vọng, quá mệt mỏi, lại không thể quăng đi, vứt ra xa khỏi trí não? Cũng như là nỗi nhớ, càng không muốn nhớ, càng muốn vứt bỏ, lại càng đeo bám dai dẳng, không thể trách bản thân nhu nhược, chỉ là đau thương, không biết khi nào mới chấm dứt?

Đừng cố chịu đựng, xin em, đừng bao giờ trốn trong một cái góc nhỏ mà rơi nước mắt một mình trong cô độc. Khi ở bên cạnh em cũng có rất nhiều người, khi mà em có thể chia sẻ nỗi cô đơn và bất lực với bất cứ người thân và bạn bè xung quanh. Cớ sao em lại luôn cố tỏ ra vui vẻ, để rồi quay lưng đi là lặng lẽ khóc một mình?

Hãy tựa đầu vào ai đó, ôm chặt ai đó gào to lên mà khóc. Để nước mắt đè nén bấy lâu có thể bung ra, như nỗi kìm nén tích tụ có thể thoát khỏi tâm trí. Để em có thể đối diện với bản thân mình. Để em cảm thấy mình không phải là người bất hạnh nhất thế giới, để em có thể nhận bàn tay vỗ về trên vai, để em có thể rũ toàn ấm ức mà khóc hết để rồi biết đứng dậy vững chãi hơn.

Có người đã nói với tôi, nước mắt giống như là chiếc tẩy, càng khóc được, em sẽ càng xóa sạch những vết thương chẳng chịt trong lòng. Em hãy tin là thế đi, còn hơn là cứ đắm chìm trong đau khổ không thể thoát.
Này cô gái, thể hiện cảm xúc trước mặt ai đó khó khăn đến thế sao? Đến nỗi mà thà em tự sống trong nỗi dày vò của mình, còn hơn là nhận được sự an ủi từ người khác. Lúc muốn khóc là lúc yếu mềm nhất, ấy vậy mà em cũng không chịu buông tha cho bản thân mình một chút để tìm chỗ dựa trong lúc này hay sao?

Đừng khóc một mình, những cô gái khóc một mình thường là những cô gái sớm giết chết tuổi thanh xuân của mình bởi bi thương và cả bi kịch. Cả những lần giấu diếm sợ người khác biết mình yếu đuối, dễ tổn thương, rồi lại cứ để yên cho tâm trạng u uất lớn lên dần.

Xin em, đừng tiếp tục rơi nước mắt một mình nữa. Có ai là sinh ra đã mạnh mẽ, sinh ra đã cứng như đá, để mà va vấp sứt đầu mẻ trán cũng không biết đau?

Thế nên em không cần kìm nén bản thân, cũng không cần giấu đi sự yếu mềm, hãy cứ thể hiện cảm xúc của em ở bất cứ nơi đâu, nhưng nhớ là đừng tự trốn đến một nơi nào đó mà rấm rứt khóc một mình.

Có bao giờ anh hiểu được em đâu?

Anh dạo này hay bực bội vô cớ, bướng bỉnh không nghe lời, cứng đầu như một đứa trẻ. Lớn gan dám gọi em là “Bà già khó tính” chỉ vì em hay lèo nhèo bên tai anh những điều anh không thích, dặn dò anh những thứ anh chẳng muốn nghe. Anh cứ luôn miệng “Ừ, anh biết rồi”, “Sao em nói nhiều thế nhỉ?”.

Vâng, em làm thế là vì ai?

Vì anh thôi, đồ ngốc ạ!

Em khuyên anh bỏ thuốc, vì em sợ khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cứ mỗi lần mưa lạnh, nhìn anh ho sùng sục rồi vỗ ngực nhăn nhó, em nào có thể không lo.

Em khuyên anh hạn chế rượu chè, chỉ là hạn chế thôi vì em biết anh còn cần nó cho những cuộc vui, cho những lần tiếp khách vì công việc. Chỉ là đừng quá chén, uống quá say. Cứ mỗi lần anh ôm bụng vì căn bệnh dạ dày, em nào có thể ngồi yên cho được.

Em khuyên anh đừng chơi game quá sức, thức khuya ít thôi vì ngày mai anh còn phải đi làm. Cứ mỗi lần nhìn mắt anh thâm quầng vì cả đêm mải miết bên màn hình máy tính, em thực chẳng ưng tí nào.

Em khuyên anh đừng có chủ quan mỗi lần ốm đau, sụt sịt, đau đầu chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Cứ mỗi lần ở xa chẳng gần anh được, nghe anh vỡ giọng, khàn đặc, hắt xì liên tục ở đầu dây, em lại nóng hết cả ruột gan.

Rồi còn vô vàn những điều nhỏ nhặt, em căn dặn nhưng anh cứ bỏ ngoài tai. Em biết.. anh gét em nói nhiều rồi hai đứa cãi cọ lại chẳng hay. Nhưng hãy nghĩ lại xem, những thứ em khuyên, những điều em mong anh từ bỏ có điều nào là sai phạm, là trái pháp luật, là phi lí đâu anh.

Tình yêu – bắt nguồn từ sự quan tâm chân thành. Vì yêu anh nên em luôn mong anh có sức khỏe, có tinh thần làm việc, luôn mạnh mẽ, kiên cường. Vì anh là người đàn ông em hết mực yêu thương nên em mới dặn dò, khuyên răn nhiều đến vậy. Em chỉ mong anh nhìn thấy “Tình yêu trong em” qua những lời em nói, để biết rằng Em yêu anh nhiều như thế nào.

Vậy mà… có bao giờ anh hiểu được em đâu!

Khóc
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
Không cần ai an ủi, vỗ về.
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má, và trôi đi .
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân .
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vin .
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được!

Là con gái đừng bao giờ đánh mất nụ cười…

Con gái – là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho một nửa thế giới còn lại.

Vì vậy, con gái chúng ta có quyền kiêu hãnh, có quyền vứt bỏ và xé toạc những dằn vặt, đau khổ để tìm kiếm số phận mới bằng chính trái tim mình.

Là con gái đừng bao giờ đánh mất nụ cười…

Cuộc đời này luôn có muôn vàn khó khăn, gian khó buộc phải chấp nhận hay lựa chọn; con tim đắn đo, thổn thức đau đáu nhưng cũng đừng buông xuôi, hãy tìm cho mình một thứ vũ khí để xoa dịu, để lấp đầy và vững vàng bước tiếp. Con gái chỉ gồng mình mạnh mẽ chấp nhận mọi thứ, cố nuốt nước mắt, nuốt hờn giận vào trong, nén thành một khối u uất đến ngạt thở và dày vò mình hằng đêm. Đó chỉ là những chiếc gai nhọn len lỏi vào cuộc sống của mình thôi, mạnh dạn rút bỏ nó, sẽ đau đấy nhưng cố chịu một chút nhé, rồi vết thương sẽ lành lặn lại, xoa dịu nó bằng sự tin tưởng và yêu đời nhé! Nụ cười chưa bao giờ là thừa đối với con gái, đừng vội vàng đánh mất điều đó nhé!

Mẹ từng dặn dò con gái rằng không ai cho không ai một điều gì hết, cuộc đời là một vòng tuần hoàn vay trả lẫn nhau, nên nếu như người ta đòi lại hạnh phúc của con thì cứ trả đi, vì nó sẽ không còn là của riêng con nữa. Đừng vì điều đó mà dằn vặt tâm hồn đang khát khao được yêu thương, có nhiều thứ hạnh phúc cần phải đánh đổi bằng nước mắt thì mới nhận lại được nụ cười.

Sao cứ phải vịn cớ vào một lý do hay một người đã trở nên xa lạ nào đó mà không thể cười, không thể vui vẻ và lạc quan để sống tiếp. Đâu nhất thiết gỡ vội nụ cười cất giấu vào sâu trong con tim cần được sưởi ấm. Những ngày mưa ẩm ương, ướt nhẹp vẫn luôn ngóng đợi một vài tia nắng hiếm hoi hong khô, sưởi ấm; vậy sao con gái không gạt bỏ những ngày u ám đó đi kiếm tìm những ngày nắng dành cho riêng mình, cười vỡ òa, cười giòn tan.

Người ta bảo rằng nụ cười đắt giá lắm, vì nó là hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng thể đánh đổi, mua bán được. Con gái không cần ai thương hại, vẫn có thể vực mình đứng dậy bằng niềm tin và sự lạc quan. Người con gái thông minh là người con gái biết mạnh mẽ đúng lúc. Cười lên nhé, con gái, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn và cho mọi người.

Con gái à, dù ai kia có quay lưng lại với bạn thì mình vẫn ngẩng cao đầu tìm kiếm những giá trị khác. Chỉ cần chúng ta tin và kiên nhẫn vào những điều tồn tại trong cuộc sống. Không có lí do gì khiến con gái đánh mất đi nụ cười trên gương mặt. Vì con gái à, chúng ta đẹp nhất khi cười…

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ

Có những buổi sáng thật tồi tệ, hẳn như việc vừa thức dậy đã bị ném thẳng ra khỏi cuộc đời ai đó, không giải thích, không cơ hội, không luyến lưu. Ta như được thả rơi tự do từ không trung rồi rớt xuống một cách thảm hại giữa phố, không ai thân thích, không người nào quen.

Rồi lại cũng chỉ mình ta chập chững lần dò để tìm lại ngày xưa. Nơi chỉ còn những điều đã cũ. Nơi nụ cười không thể chạm lại và hạnh phúc không thể sát gần. Nơi mà (những) người nào đó đã rời đi và chúng ta cũng không có tư cách để thuộc về thêm lần nữa. Mọi thứ, đã hóa cũ xưa.

Có khi nào bạn thấy thành phố quá chật hẹp với kí ức của mình nhưng lại quá rộng lớn để gặp lại những hình dung cùng sở hữu những mảng hoài niệm to đùng với bạn chưa? Hết người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua nhau giữa phố. Đôi lúc còn dửng dưng đến độ, ta không được chào.

Bạn bè, bẵng một dạo không liên lạc đã thành bạn cũ. Tình, xoay lưng một cái đã thành người xưa. Chuyện, ngoảnh đi ngoảnh lại; người, lâu lâu mới nhớ – tất cả rồi sẽ thành ngày hôm qua. Để rồi, người đây – ta đó, có muốn cũng chẳng thể vít lại thời gian để sống lại những năm tháng ấy một lần.

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ 1

Có một ngày, những thứ đã từng, những người đã gặp, những tình đã yêu… mọi thứ xoay ngang rồi thi nhau va đập vào thành trí nhớ. Lý trí bỗng dưng nguội lạnh và trái tim ngã ngửa giật mình. “Thì ra, chúng ta đã từng quen…”

Rồi cũng chỉ thế thôi, tình cờ ngược đường ngang qua nhau, những xáo trộn lại trở về, phẳng lặng, và bình yên như vốn dĩ. Người vẫn là người, và ta vẫn là ta. Chẳng ai còn là của nhau được nữa.

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên. Và cũng để nhận ra ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc.

Nhớ thế, buồn thế, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi…

Bởi vì cũ rồi, nên chỉ đành khép lại, có cố cũng chẳng thể làm gì hơn. Mưa rơi xuống đất chẳng thể quay lại trời, nói yêu rồi cũng không thể đành lòng mà rút lại. Người đi rồi, cứ mặc người đi…

Nước mắt rơi nào phải em buồn đâu,
Là hạnh phúc trong em như vỡ òa
Trực trào dâng những giọt lệ pha lê
Em khóc, để thấy mình còn trẻ dại

Nước mắt rơi, nào phải em yếu đuối
Là bởi do hạnh phúc quá người ơi
Hay tim em thành thật quá người ơi
Nên long lanh tràn đôi mắt nhung huyền.

SƯU TẦM

Bình luận Facebook