Bận rộn chỉ là cái lý lẽ của sự “vô tâm” mà thôi…

Bận là một cái cớ mà mọi người rất thích để vịn vào, rồi ỷ lại để thoái thác, vô tâm… Nếu đã thích một cái gì đó lắm, thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm ra thời gian dành cho nó, ít hay nhiều cậu cũng sẽ có cách thôi. Nếu cậu đủ yêu.”

Mọi thứ quá mong manh. Đến nỗi mà em chẳng biết phải bám víu vào đâu cho khỏi ngã. Khi người ta hết yêu, trái tim ấm áp kia bỗng trở nên vô tâm đáng sợ. Em thu mình vào một góc, thèm lắm sự chở che hay lời nói dịu dàng. Nhưng tất cả dường như đã quá xa xỉ với em.

Anh từng nói muốn em quan tâm anh hơn một chút. Anh nói mỗi lần mở điện thoại ra nếu không phải tin nhắn của em mà là tin nhắn quan tâm của những cô gái khác, anh sẽ buồn và thất vọng. Vậy là từ một cô nhóc vô tư chỉ biết nhận sự quan tâm của ai đó, em tự biến mình thành cô gái trưởng thành biết quan tâm anh. Mỗi ngày, vì biết anh bận nên em không dám nhắn tin nhiều. Chỉ hỏi han và nhắc nhở anh đi lại cẩn thận. Và rồi, kết quả anh nói em trẻ con, em lúc nào cũng cần người yêu kè kè bên cạnh.

Anh nói, anh sẽ chỉ tìm hiểu em thôi, sẽ không tìm hiểu ai khác nữa. Thì ra với anh một tháng gặp hai, ba lần và vài ba tin nhắn mỗi ngày… đó là cách anh đang tìm hiểu em? Cảm giác giống như em đang đi xin bố thí cho tình yêu của mình, em thấy mình đáng thương đến tội nghiệp. Cô gái kiêu hãnh đã cố gắng thay đổi vì muốn anh được hạnh phúc, chấp nhận gạt những ước mong đời thường giản dị để mong người mình yêu được bình yên. Nhưng có lẽ cô gái ấy không biết yêu hoặc đã yêu sai cách ngay từ đầu. Yêu một người là cùng nhau hoàn thiện chứ không phải một người cố vùng vẫy, người còn lại chỉ đứng lặng bên kia đại dương. Một sợi dây nếu chỉ kéo 1 đầu thì làm sao căng được?! Có lẽ anh ấy chưa sẵn sàng yêu, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu của em.

Cô gái à, em đủ lớn để biết tự bảo vệ mình rồi phải không? Nếu thật sự yêu em, nguời ta sẽ nói: “Đừng khóc nữa,anh đau!” Chứ không phải 1 tin nhắn:”Anh bận” khi em lấy hết can đảm và gạt bỏ tự trọng để nói:”Em cần anh. Thật sự cần anh!”. Tình yêu vốn là 1 thứ rất khó để che giấu. Nếu yêu em thì bằng một cách nào đó, người ta sẽ khiến em cảm nhận được. Chắc chắn sẽ không để em có cảm giác lúc nào em cũng chỉ có một mình. Và tình yêu cũng là thứ không thể lừa dối. Người ta không nói yêu em bởi vì người ta thật sự không cảm thấy yêu em, và chỉ vì chẳng thể dối lòng chỉ để em an tâm. Giống như lời khuyên của một người bạn nào đó: “Bận là một cái cớ mà mọi người rất thích để vin vào, rồi ỷ lại để thoái thác. Alice à, nếu cậu đã thích một cái gì đó lắm, thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm ra thời gian dành cho nó, ít hay nhiều cậu cũng sẽ có cách thôi. Nếu cậu đủ yêu”. Đúng vậy, công việc chính là một trong những thứ mà anh ấy thích, không có em – tuyệt đối không có!

Hãy cảm ơn sự vô tâm đó. Chẳng phải ngay từ đầu em đã giao hẹn, hãy luôn nói sự thật dù sự thật ấy có khiến em tổn thương tới cỡ nào?! Người ta đã giữ lời với em rồi đấy. Đừng tự lừa dối bản thân và tự ru mình trong những đêm mộng mị. Những gì xuất phát từ trái tim anh ấy đã truyền tới trái tim em rồi.

Dẫu biết buông tay khi vẫn còn yêu là 1 điều khó khăn. Nhưng hãy mạnh mẽ lên cô gái ạ. Cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình, cuối cùng vẫn sẽ chỉ mình em chịu nhiều thương tổn. Hãy tin rằng, nếu thật sự là của nhau thì xa cách mấy rồi cũng sẽ quay về. Còn nếu không có duyên nợ, buông tay sớm sẽ an toàn với trái tim em. Mạnh mẽ lên nào cô gái của tôi!

Theo Dear.vn

Bình luận Facebook