Bài thơ tuổi hai mươi

Con tập đi bằng cái tuổi hai mươi
Khi mái tóc cha hơn nửa đời đã bạc
Vẫn những bước bình thường ngày xưa cha dặn
Mà thấy khó vô cùng giữa xã hội bon chen.

Từ những cánh đồng, nơi bùn đất lấm lem
Con thả ước mơ tới một miền khát vọng
Biết hạnh phúc phía cuối đường xa lắm
Bán nghĩa tình mua lấy những dửng dưng

Xa xót lòng thương cha mẹ còng lưng
Hạt lúa, củ khoai chắt chiu từng nhánh mạ
Gieo sự sống vào lòng, đất bạc màu sờn vá
Bao kiếp người từ gốc rạ lớn lên.

Thương những dại khờ, những khao khát trinh nguyên
Con phải sống, hơn cuộc đời, phải sống
Không thể nản lòng, đêm một màu trống rỗng
Bước làm người là bước nhục, bước vinh.

Ngã trên đường con sẽ tự đứng lên
Sức sống của cỏ cây, của mái đình, giếng nước
Của lời ru, tóc con xanh, tóc mẹ thành sợi cước
Hao gầy năm tháng mùa đông.

SƯU TẦM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *