BÀI THƠ HẠNH PHÚC

Em thân mến nếu một ngày chân bước
Chẳng dịu êm như cổ tích ngôn tình
Thì hãy nhớ đọc bài thơ anh viết
Mang tên là hạnh phúc chốn trần gian.

Có những người vất vả chẳng đủ ăn
Một bữa no với họ là hạnh phúc
Chỉ cần mình vẫn đủ đầy sung túc
Thì lý gì phải ngước mắt nhìn lên.

Có những người bệnh tật ám vào thân
Sống một ngày cũng biết ơn trời phật
Cớ sao mình dành thanh xuân để khóc
Cho những điều chẳng đáng để bận tâm.

Có những người không tự bước bằng chân
Họ dùng tay để lần từng thước đất
Mình vẫn còn đôi chân bằng máu thịt
Chút khó khăn sao đã vội nản lòng.

Có những người không thấy được bình minh
Nhưng tâm họ vẫn hướng về ánh sáng
Sao mình đành dùng mắt xanh hằn học
Nhìn đâu đâu cũng mệt mỏi chán trường.

Cuộc đời này hạnh phúc nào cao sang
Do lòng người cứ chấp mê ngộ nhận
Là đại dương là một vầng mây trắng
Mà vô tình đánh mất những yêu thương

Mọi khó khăn hãy coi nó bình thường
Bởi vốn dĩ cuộc đời không toàn nắng.

(Người Viết Thơ Đau)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *