ANH

Bước về đâu để quay ngược nỗi buồn,
Ngược những yêu thương từng 1 thời dang dở,
Ngược tiếng yêu đầu hồn nhiên và bỡ ngỡ,
Ngược những dại khờ để ghép lại vẹn nguyên?

Có con đường nào đi ngược với đêm đen,
Để lại thấy êm đềm trong bình minh nắng phủ,
Để giây phút này riêng em không tự nhủ,
Mình chỉ còn là “Người cũ” của nhau thôi…

Con đường chiều nay bỗng vô tận xa xôi,
Nắng hồng mắt môi che nụ cười em lúng túng.
Ta gặp lại nhau giữa một mùa lá rụng,
Kỉ niệm ùa về lay nỗi nhớ đã xa.

Em vẫn là em của ngày hôm qua,
Còn anh lại là người mang tên “Người Yêu cũ”!
Nghe như tháng năm đã vô tình che phủ
Ký ức giữa chúng mình bằng lớp bụi không tên.

Đã cũ rồi tức là đã lãng quên,
Đã có thêm những điều hẳn nhiên, rất mới.
Anh mỉm cười chào rồi bước ngang qua vội,
Để lại phía chân trời dấu chấm hỏi vì sao?

Tại anh không muốn mình thành cũ kỹ trong nhau!!!

Ngọc Anh  và Du Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *