Anh và em cứ thế hóa người dưng

Anh và em cứ thế hóa người dưng
Giữa cuộc sống ồn ào, tấp nập
Chẳng nói một lời nhưng hai đứa đều hiểu
Xa nhau rồi, có là gì của nhau!

Anh với em giờ xa lạ đến hay
Chẳng dám quan tâm, hỏi han nhau một chút
Gặp nhau vội chào, hai đôi chân vội bước
Thấy ngại ngùng chẳng dám đối mặt nhau!

Anh có biết khi mỗi lần nhìn lại
Những kỷ niệm những ngày tháng đã qua
Môi em khẽ cười nhưng con tim thắt lại
Quá khứ rồi em tự nhủ phải quên!

Anh vẫn thấy em hay cười hay nói
Chẳng phải em vui, hay hạnh phúc điều gì
Chỉ là cố gắng che nỗi buồn sâu thẳm
Dối lòng mình, ừ vẫn ổn đó thôi!

Anh có biết em sợ điều gì nhất?
Sợ ra đường ai đó nhắc tên anh
Để em giật mình, ngoái đầu quay lại
Rồi ánh mắt buồn như nuối tiếc điều chi!

Và anh có biết sao em chẳng mở lòng
Đón nhận yêu thương mà người ta trao gửi
Bởi em luôn tin vào một ngày gần nhất
Hai ta sẽ cùng xóa đi chữ “người dưng”

Khổng Thị Oanh

Bình luận Facebook