Anh thương nhớ!

Anh thương nhớ !
Thành phố đang mưa đấy
Những cái chạm tay không thể được… Dẫu gần
Em như đã thành người hai trăm tuổi
Vừa ngủ giấc dài…tỉnh dậy, thấy phân vân!

Anh thương nhớ!
Trời buồn thay em đấy
Nỗi cô đơn dường như đã quá dài
Sau cơn ngủ bỗng thấy mình nông nổi
Tự khóc cười bằng một giấc mơ phai

Anh thương nhớ!
Thành phố đang quên đấy
Nên xóa tan đi bằng nước vỡ trên trời
Nếu em có thể dễ dàng dàng quên thế ấy
Thì đã nhẹ lòng như đang nghĩ rong chơi

Anh…thương nhớ
Thành phố đang mưa đấy
Nhớ tránh gió dông, nhớ giữ ấm cho mình
Và sau đó….
À đâu còn sau đó
Em lại quên rằng chúng ta đã bặt thinh…

September Rain



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *