ANH KHÉP CỬA DÙM EM

Và từ đó gió thôi đùa trên tóc
Ai thương ai sau những thoáng môi mềm
Dạ khúc buồn trong câu hát xa êm
Bằng lăng mỏng rơi đầy trên phố vắng

Giữ cho em một nụ cười bình lặng
Dấu thật sâu trong góc trái tim buồn
Gió trở mùa, đêm anh ngắm mưa tuôn
Đừng day dứt câu chuyện tình em kể

Dang dở nào chẳng tiếc thương như thế
Em tập quên như chưa nhớ bao giờ
Thôi anhh đừng… về trong những giấc mơ
Ô cửa nhỏ…
Xin khép dùm em nhé…!

Hữu Duyên

Bình luận Facebook