Ai cũng từng là ai của hôm qua…

Ai cũng từng là ai của hôm qua…
Người đã cũ, tình phai như lá rủ
Từng yêu thương, tưởng dài như thiên thu.
Chiều nhẹ buông, mới biết mình chẳng đủ.

Tạm biệt người của ngày xưa đã cũ
Nỗi buồn người tặng, xin nhận lấy, cho dù…
Đôi khi nghĩ, rằng nào đâu có đáng?
Nhưng ngẫm thì, đời cần phải sang trang.

Hôm nay rồi sẽ lại phai tàn
Trở thành hôm qua của ngày mai sắp tới,
Đau đớn nào rồi cũng sẽ lại vơi,
Giống như mưa ngừng rơi khi ngày lên nắng rực.

Vết thương ngày nao hằn sâu nơi đáy ngực,
Nước mắt khô cằn, như sỏi đá mong manh
Tổn thương nào chẳng hoá thành bất hạnh?
Có muộn phiền, đời vẫn phải tươi xanh!

Gào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *