AI CŨNG CẦN MỘT KHOẢNG LẶNG AN YÊN

Ai cũng cần một khoảng lặng an yên
Để thứ tha và lãng quên tất cả
Để đứng dậy sau những lần vấp ngã
Ai cũng cần có những lúc buông xuôi

Cuộc đời này đâu phải chỉ niềm vui
Sau nụ cười đôi khi là nước mắt
Sau bình minh là khoảng trời nắng tắt
Nơi đêm về se sắt một niềm đau

Ai cũng muốn quá khứ sẽ phai mau
Để ngày mai lại bắt đầu khát vọng
Nhưng cuộc sống không êm đềm như mộng
Cần thời gian để tìm lại chính mình


Không đơn giản nhưng nhớ hay lãng quên
Chuyện tình duyên nó thuộc về cảm tính
Nên không thể đắn đo hay điều khiển
Chỉ thời gian mới nghiền nát nỗi buồn

Ai cũng cần một khoảng lặng an yên
Để thứ tha và lãng quên tất cả
Hiểu ra được sau những lần vấp ngã
Trưởng thành là vượt qua những chênh vênh

(Người Viết Thơ Đau)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *