HAI CUỘC ĐỜI CHUNG MỘT CUỘC CHIA LY

HAI CUỘC ĐỜI CHUNG MỘT CUỘC CHIA LY

Sau tất cả bao nhiêu lần cố gắng Hai chúng ta cũng đành phải xa rời Con tim nhỏ lại chất chồng cay đắng Giọt lệ sầu lại tầm tã tuôn rơi Sau tất cả bao nhiêu lần do dự...
BUÔNG…

BUÔNG…

Khi đau đã đủ đầy, người hãy học cách buông Bởi có níu kéo cũng đâu dễ gì giữ lại Như Mặt Trời không thể nào chói chang mãi mãi Hoàng hôn buông là sẽ khép lại một ngày…...
Duyên Nợ

Duyên Nợ

Anh viết cho em một chữ duyên Em chau mày “ kìa anh quên chữ nợ” Duyên với nợ.. tình yêu và nỗi nhớ “Có bao giờ chia cách được đâu anh” Ta gặp em khi tuổi chẳng còn xanh...
NGƯỜI TA CỨ NÓI….

NGƯỜI TA CỨ NÓI….

Người ta cứ nói quá nhiều về sự chia ly Sao người ta không chịu nắm giữ những gì mình đang có ? Người ta cứ nói quá nhiều về những sự gắn bó Nhưng người ta có hiểu thế...
Em bây giờ

Em bây giờ

MỘT NGÀY RẤT BUỒN

MỘT NGÀY RẤT BUỒN

Bằng những lời – lẽ ra không nên có Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ Lại vụng về thành vết xước trong nhau Trái tim em lặng lẽ đớn đau Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi Tình yêu....