Ta lang thang đi tìm những vần thơ Mong xoa dịu những chuyện đời trắc trở Nỗi lòng ta..biết bao điều tan vỡ Vẫn mơ về…một vùng nắng..xa xôi Ta chỉ đi tìm những vần thơ thôi ...
Rồi anh chắc sẽ quên thôi như que kem lạnh tan nhanh trong ngày gió mặt trời thì xa…trái tim em quá nhỏ muốn giữ một người ở lại chắc khó khăn… Rồi anh sẽ điềm nhiên mỉm...
Xưa thì chị, nay thì em Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng Được lúa, lúa đã gặt bông Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa Mặn mà cũng khác ngày xưa Bâng khuâng như chửa ...
Nếu một ngày em nói hết nhớ anh Là lời nói dối dễ thương nhất trên đời anh chớ tin là thật. Dẫu trước anh, em lặng im và cứ dần xa khuất Nhưng trái tim chỉ đập hoài đúng...
Nếu mệt rồi thì cứ khóc đi em Khóc để biết vị đời nhiều mặn đắng Chẳng có ai gửi quan tâm lo lắng Giọt lệ buồn tự em phải lau khô. Nếu mệt rồi với cuộc sống đổ xô...
Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu...
Anh có về cùng ước hẹn tháng Ba? Hay lại lỡ cho nhạt nhòa mong đợi Bến sông xưa vẫn nỗi niềm vời vợi Mưa bụi dày giăng mắc sợi nhớ thương… Ký ức nào còn...
Có khi nào anh nhớ tới em không? Ở nơi này em nhớ anh nhiều lắm Một cô gái từng yêu anh thầm lặng Yêu thật nhiều mà chẳng dám nói ra Có lẽ nào duyên nợ giữa hai ta...
Em chưa về đành lỗi hẹn tháng ba Lời hẹn ước chia xa chiều xuân muộn Cánh mộc miên bay vờn cơn gió cuốn Sóng xô bờ cuồn cuộn cuối trời xa. Em chưa về đành lỗi ...
Mấy năm rồi chị bận chẳng thăm anh Chị giận anh lâu không về quê nữa Bao năm tháng anh đã quên lời hứa Hẹn mùa sau hoa bưởi nở anh về Tình anh chị thủa ấy đẹp...
Con về tìm lại tháng ba Nhặt bông gạo đỏ, đi qua tháng ngày Tìm xuân hỏi hạt mưa bay Vương trên tóc rối, vai gầy mẹ xưa ! Con về tìm lại sớm trưa Gò cao, ruộng cạ...
Nếu có thể cười vui lên mà bước Bởi đường đời còn có những thương yêu Nếu có thể dấu nỗi buồn mọi lúc Thì làm chi có hàng lệ ướt mi. Nếu có thể bớt hơ...
Chỉ bản thân ta mới hiểu Tánh tình mình như thế nào Chỉ hội bạn thân mới biết Nết mình lầy lội ra sao Bạn thân chính là những đứa Bên ta cả lúc vui, buồn Đôi ...
Cảm ơn bạc bẽo của người Cho ta nếm đủ khóc cười hôm qua Người gieo thương tổn xót xa Để ta tỉnh ngộ nhận ra thương mình Cảm ơn người cạn nghĩa tình Bỏ mặ...